BÀI VIẾT “ NÉT BUT TRI ÂN”

Yên Ninh, Ngày 5 tháng 2 năm 2010 Thầy, cô kính yêu của em!

BÀI VIẾT “ NÉT BUT TRI ÂN”

Học sinh Ninh Thị Ngọc Ánh lớp 12A2 – năm học 2009-2010

 

           Yên Ninh, Ngày 5 tháng 2 năm 2010

 

           Thầy, cô kính yêu của em!

          Khi em cầm bút viết lá thư này trong lòng en đang ngổn ngang với bao cảm xúc, tâm trạng, lo lắng, buồn và nhớ vô cùng. Em lo vì năm học lớp 12 sắp kết thúc. Cái nắng gay gắt của mùa hạ sẽ ùa về, tiếng ve lại ngân lên những bản tình ca biệt li bất tận cảu muôn tuổi học trò. Nó sẽ đưa tất cả những gì đẹp đẽ nhất cuẩ tuổi học trò chúng em vào quá khứ. Em còn lo vì kì thi kết thúc năm học và kì thi tốt nghiệp đang đến gần và điều quan trọng hơn cả là kì thi đại học đầy khó khăn và thử thách đang chờ đợi em, đặt em trước thời cơ và thử thách.

          Song  điều mà em cảm thấy nuối tiếc nhất là sắp phải xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường Tống Văn Trân yêu dấu. Rồi mai đây, chúng em sẽ bước những bước chân phiêu lãng của những kẻ học trò thơ dại trên con đường đời đầy những ước mơ. Liệu rằng đây sẽ là nơi neo đậu củ bến bờ? Thầy cô ơi? Chúng em lo lắng rất nhiều, em từng nghĩ, một ngày không xa nữa, em phải lên Hà Nội hoặc vào nam để học, phải sống cảnh xa nhà, không còn sự chăm sóc ân cần của mẹ cha và sự quan tâm, yêu quý, chở che của thầy cô thì em sẽ phải làm như thế nào? aThật khó để hhình dung điều đó. Cho đến giờ, chúng em mới càng thấm thía câu nói:

                                 “ Thức đêm mới thấy đêm dài

                             Có xa mới biết lòng người nhớ thương”

          Điều mà em muốn nói là xin cảm ơn các thầy cô rẩt nhiều, dẫu biết rằng lời cảm ơn không bao giờ đủ. Ba năm chúng em dùi mài kinh sử cũng là ba năm được thầy cô dìu dắt, yêu thương. KHoảng thời gian ấy đã vẽ lên trong kí ức tuổi thơ em những nét vẽ vĩnh hằng mà thiêng liêng nhất. Chính thầy cô  đã dạy dỗ chúng em nên người, dạy em biết bao điều hay lẽ phải, biếtcuộc đời là bao nỗi gian nan và hạnh phúc ngọt ngào sẽ khôngbao giờ tự đến. Thầy cô là những bông hoa thơm ngát của mùa xuân, là những cơn gió mát của những trưa hè oi ả, là bóng cây xanh che  mát cho chúng em. Mỗi giờ học, thầy cô đều mang cả tâm hồn mình, với nhiệt huyết yêu nghề và tình yêu con trẻ để truyền dạy cho chúng em những bài học làm người và sự khám phá kì diệu về tri thức khoa học. Phải nói thật rằng, em rất yêu thích môn văn bởi qua những lời dạy ân cần, em càng thêm yêu qúy và trân trọng những cuốn sách cuộc đời, những trang văn chứa đựng tình thương, lòng nhân ái, triết lí nhân văn của con người. Em còn hiểu về cách đối nhân xử thể, rằng cái đẹp trên đời chính là đạo đức. Thầy cô ơi, những điều mà thầy cô dạy chúng em sao mà sâu sắc và  ý nghĩa đến vậy. Đó thực sự là thứ ánh sáng chỉ lối, soi đường trên từng bước chúng em đi.

          Đã từ lâu trong ký ức của chúng em, thầy côđâu chỉ là thầy cô giáo mà thực sự là người cha, người mẹ thứ hai và ngôi trường này là một gia đình lớn thật hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười, nó như một tiểu tinh cầu, ở nơi đó toàn những mầm xanh, không ai khác chính thầy cô đang chăm sóc, nâng niu những mầm xanh ấy. Có lần em ngây thơ tự vấn lòng mình rằng khi xa trường, mình sẽ nhớ thầy cô nào nhất? Em đã suy nghĩ hồi lâu  mà không có câu trả lời, bởi lẽ sẽ là tất cả các thầy cô. Chúng em biết rằng mỗi thầy cô phụ trách một môn học, một lĩnh vực và thực sự mỗi thầy cô là những miền ánh sáng đã thắp lên trong tâm hồn chúng em những ngọn nến diệu kỳ. Thứ ánh sáng ấy trong ngần và tinh khiết như ánh sáng của sao đêm trên bầu trời muôn ngàn ngôi sao lấp lánh. Thật khó để trọn ra ngôi sao nào sáng nhất. Em chỉ có thể yêu quý, và trân trọng tất cả các vì sao.

          Tuy chúng em vẫn còn được ngồi học dưới mái trường, còn được nhận sự dạy bảo, yêu thương của các thầy cô và giờ chia tay chưa đên phút bắt đầu xong em vẫn muốn gửi lời chú đến các thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phcú để tiếp tục dìu dắt chúng em, đưa những chuyến đò cặp bến bờ tri thức. Dù hôm nay hay cho đến mai sau, dù đi đâu hay làm gì, em cũng xin khắc ghi hai chữ thiêng liêng trong tiếng gọi thầy cô!

          Học sinh của thầy cô!

          Ninh Thị Ngọc Ánh

Tác giả bài viết: T.C.H

Nguồn tin: Viết bởi Trường THPT Tống Văn Trân