Liên kết

B2A Lắp đặt Camera Tại Nam Định
Sở giáo dục đào tạo nam định
Phòng khảo thí nam định
Thu viện Violet
Bộ giáo dục và đào tạo

Thư viện ảnh

Ảnh hoạt động
5 photos | 16144 view
Kỷ niệm xưa
5 photos | 16930 view

+ Xem tất cả

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về thông tin trên website này?

Rất đầy đủ và cập nhật

Bình thường

Chưa đầy đủ và thiếu tính cập nhật

Trang nhất » Tin tức » Giới thiệu

DẤU ẤN TRƯỜNG XƯA

Thứ sáu - 23/09/2011 20:00
DẤU ẤN TRƯỜNG XƯA

DẤU ẤN TRƯỜNG XƯA

Tôi trở lại thăm trường vào đúng dịp nhà trường đón bằng công nhận “ Trường THPT đạt chuẩn Quốc gia”.

DẤU ẤN TRƯỜNG XƯA

Nguyễn Khắc Hưng

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nam Định

Học sinh khóa 1972 của trường

         

 

 Tôi trở lại thăm trường vào đúng dịp nhà trường đón bằng công nhận “ Trường THPT đạt chuẩn Quốc gia”. Tôi đi một vòng và ngắm nhìn quang cảnh sân trường  khiến lòng tôi xao xuyến rưng rưng nhớ lại những ngày tháng gian khổ, đáng nhớ, đáng trân trọng của một thời từng là học sinh của trường cấp 3 Ý Yên (nay là trường THPT Tống Văn Trân). Trường lớp hôm nay với những dãy nhà cao tầng, lớp học khang trang, bàn ghế, bảng từ, những phòng học đa năng có trang thiết bị máy chiếu điện tử hiện đại và các phòng thí nghiệm với những đồ dùng thực hành phong phú sinh động mà tôi thấy tự hào,  hạnh phúc thay cho những thế hệ học sinh hôm nay.

 

Các em đã được thừa hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, những hi sinh cống hiến của lớp lớp các thế hệ thầy cô và anh chị học sinh đi trước để lại. Họ là những người đã đào đất, trồng cây, chẻ tre, đan nứa, bện rơm, đóng gạch xây lớp, xây trường. Trong số đó có những người đã hi sinh cho sự nghiệp trồng người, cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

          Tôi còn nhớ những năm 1972, khi ấy trường mới chỉ có mỗi khối vài lớp, điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn, thiếu thốn, nghèo nàn. Lớp học chỉ được dựng tạm bợ với tường vách đất, mái dạ, bàn ghế hết sức giản đơn. Lớp học mùa mưa thì ngập nước, mùa đông thì gió lùa. Chúng tôi ngồi học vừa nghe tiếng thầy cô giảng bài vừa để ý nghe tiếng máy bay địch. Mỗi khi có báo động tất cả chúng tôi lại chui hầm ẩn nấp, khi hết tiếng máy bay  học sinh chỗ nào lại vào chỗ ấy để tiếp tục giờ học.  Tôi nhớ nhất lớp học ngày ấy mỗi khi gặp trận mưa to lại có những giọt mưa dột từ trên mái  nhỏ lộp độp xuống bàn. Sau mỗi trận mưa lớp học lại bốc lên mùi tanh nồng của bùn đất. Phần lớn học sinh chúng tôi lúc đó và các thế hệ trước đều đi bộ không có phương tiện như hôm nay. Những năm tháng khó khăn đó, chúng tôi đã  vượt qua, trưởng thành trong tình thương yêu, dạy dỗ của thầy cô và có lẽ chính từ những năm tháng gian khổ ấy mà  tình yêu quê hương đất nước trong tâm hồn chúng tôi cứ lớn dần. Mặc dù gian khổ là thế nhưng chúng tôi ai cũng yêu thương giúp đỡ nhau, kính trọng thầy cô, hăng hái học tập và tích cực lao động. Tổng kết các năm học có nhiều bạn được tuyên dương khen thưởng.

          Không biết thế hệ học sinh hôm nay có hiểu được lịch sử thăng trầm của mái trường hay không? Còn chúng tôi vô cùng trân trọng, nâng niu những thành quả trong quá trình xây dựng, trưởng thành của trường THPT Tống Văn Trân. Để có được như hôm nay, mái trường đã phải chịu biết bao cảnh hợp thành rồi lại chia tách vì sơ tán chiến tranh về nhiều địa phương khác nhau. Năm 1972, giặc Mĩ ném bom miền Bắc ác liệt, trường đã phải sơ tán về ba, bốn cơ sở như Yên Phong, Yên Nghĩa, Yên Hồng… Tuy thế nhưng thầy và trò vẫn cố gắng dạy tốt – học tốt như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn. Sau khi tốt nghiệp ra trường, người thì vào Đại học, người thì xếp bút nghiên cầm súng ra chiến trường chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước, đã có người ra đi mãi mãi không trở về. Nhìn ngọn cờ tung bay phấp phới trước sân trường hôm nay mà lòng tôi ngổn ngang biết bao cảm xúc về người còn người mất về niềm kiêu hãnh tự hào cho truyền thống học tập và vươn lên của những thế hệ học sinh của nhà trường.

          Tôi nhìn thật kỹ toàn cảnh  ngôi trường để cố nhận ra dấu tích nào của trường xưa còn lại, để xem mấy chục năm trên nền của trường xưa ấy, các thế hệ học sinh đã xây dựng và phát triển như thế nào? Nhưng tất cả đều mới mẻ. Đó là điều tự hào và hạnh phúc. Nhìn về phía góc sân trường - một vùng màu xanh thẫm tỏa bóng mát rượi, tôi  chợt nhận ra rằng cây xà cừ to ba người ôm không xuể kia chính là dấu ấn thời gian duy nhất, là nhịp cầu của quá khứ và hiện tại, là dấu tích của một thời. Cây xà cừ vẫn đứng đó, tuy cành lá già cỗi nhưng sự sống vẫn trường tồn. Chính cái dáng vẻ xù xì ấy sẽ tô đẹp thêm cho bề dày lịch sử của mái trường THPT Tống Văn Trân hôm nay.

          Đất nước đã đổi thay, nền giáo dục của nước nhà đang vươn tới một nền giáo dục tiến bộ. Thành tích giáo dục của tỉnh và huyện nhà cũng không ngừng được khẳng định. Đã có bao thế hệ học sinh của nhà trường trưởng thành, nhiều người đã trở thành giáo sư, tiến sĩ, giữ các chức vụ cao trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, trong lực lượng vũ trang và nhiều lĩnh vực khác. Với thành tích trong những năm qua, tôi và những thế hệ học trò cũ của  trường tin tưởng rằng thế hệ học sinh hôm nay sẽ kế tục truyền thống của anh chị đi trước và mái trường  cấp 3 Ý Yên trước đây - trường THPT Tống Văn Trân hôm nay sẽ phát triển hơn nữa, giành được những thành tích xuất sắc hơn nữa. Mái trường này  ngày một to đẹp hơn đàng hoàng hơn, sẽ vươn mình để sánh vai với các trường THPT tiêu biểu trong cả nước. Là địa chỉ đáng tin cậy, tiêu biểu trong giáo dục, đào tạo của quê hương Ý Yên thân yêu và của tỉnh Nam Định.

 

 Nam Định ngày 05 tháng 9 năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tác giả bài viết: Nguễn Khắc Hưng

Nguồn tin: Học sinh cũ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
00:32 ICT Thứ hai, 23/10/2017

VIDEO

Học sinh thành đạt

Ủng hộ xây dựng trường

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 16
  • Tháng hiện tại: 22415
  • Tổng lượt truy cập: 2634838